CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 12

 Hình ảnh Thiệu Trí ngủ vô cùng bừa bãi, tay chân đều lộ ra ngoài chăn, tóc tai rối tung, mơ mơ màng màng lật người.



Thiệu Khâm ném áo khoác lên ghế sofa, vén tay áo lên tiến lại gần——



Thiệu Trí đột nhiên bị đau đớn trên mặt đánh thức. Trên gương mặt bị đánh một cú rất mạnh. Ngay sau đó là cú thứ hai, cú thứ ba, cậu ta sợ hãi nhìn người anh họ kinh khủng như La sát, quát ầm lên: “Anh điên rồi!”



Cánh tay dài của Thiệu Khâm duỗi ra, lôi Thiệu Trí đang ngủ chỉ mặc mỗi quần nhỏ ở trên giường, kéo đến góc tường, hung hăng ném mạnh lên sàn nhà.



Thân thể Thiệu Trí bị đập mạnh vào chân tường, đầu đập “bộp” một tiếng vào vách tường sau lưng. Cậu ta hoa hết cả mắt, che lấy gáy của mình, cố gắng nhịn đau, bộ mặt tức giận gào thét: “Thiệu Khâm, con mẹ nó, anh muốn đánh gãy tay của em à !”



Biểu tình dữ tợn của Thiệu Khâm biến mất trong bóng tối, khớp xương ở mu bàn tay bóp vang lên răn rắc, giọng nói càng thêm lạnh băng: “Cậu dám đụng tới Giản Tang Du hả?”



Thiệu Trí sửng sốt, trong nháy mắt, vẻ mặt trở nên sợ sệt, cậu ta quệt môi không nói lời nào, mái tóc che khuất tầm mắt.



Thiệu Khâm bị vẻ yên lặng của cậu ta làm cho sắp phát điên lên, mắt đỏ lừ, đạp vào bụng Thiệu Trí mấy cái, sau đó thấy chưa hết giận, tiến lên một bước túm lấy cổ Thiệu Trí, dồn cậu ta vào vách tường.



Trong mắt của Thiệu Khâm tóe đầy lửa giận, bàn tay bóp cổ Thiệu Trí nổi hết gân xanh lên: “Cậu muốn chết hả?”



Thiệu Trí thở không ra hơi, trong nháy mắt mặt bị tụ máu đến đỏ bừng, trong cổ họng bật ra mấy chữ: “Buông tay, em không có đụng tới cô ta.”



Đáy mắt Thiệu Khâm cũng tràn đầy tia máu, không hề nhúc nhích.



Dù Thiệu Trí cũng là một người đàn ông trưởng thành cao tới 1m8, nhưng vẫn yếu thế hơn so với người luyện tập hàng năm như Thiệu Khâm. Hơn nữa Thiệu Khâm còn là kẻ chuyên đánh nhau, căn bản Thiệu Trí không phải đối thủ của anh. Đôi tay Thiệu Trí gắt gao giữ chặt lấy ngón tay cứng rắn của Thiệu Khâm, liều mạng thở: “Thật không có, không có đụng. . . . . .”



Tay Thiệu Khâm càng ngày càng bóp mạnh, giờ khắc này anh thật muốn giết chết Thiệu Trí.



Không ai có thể tổn thương tới Giản Tang Du như vậy, ai cũng không được!



Lão quản gia nghe thấy động tĩnh chạy tới, thấy tình cảnh như vậy, bị hoảng sợ, run run rẩy rẩy đi cứu Thiệu Trí, không ngừng khuyên can Thiệu Khâm: “Đại Thiếu gia, cậu sẽ bóp chết cậu ấy mất, có chuyện gì từ từ nói không được sao?”



Ông vẫn thường thấy Thiệu Khâm dạy dỗ Thiệu Trí, từ trước tới giờ Thiệu Trí vốn không có tiền đồ, luôn gây họa. Chỉ có điều Thiệu Khâm đã thay mặt cậu ta giải quyết hết tất cả mọi chuyện, đừng nói chi là ba mẹ anh ở bên kia. Cũng có lúc Thiệu Khâm sẽ đánh Thiệu Trí mấy cái, nhưng dù sao cũng là người thân, chuyện cũng đã qua rồi. Hơn nữa bình thường Thiệu Trí cũng nhẫn nhịn không động thủ, cho nên cũng chưa hề có động tĩnh lớn như vậy .



Nhưng dưới tình huống này, trông thế nào cũng không giống sẽ kết thúc dễ dàng.



Trên trán lão quản gia cũng toát ra mồ hôi lạnh, chỉ sợ gây ra án mạng.



Mặt của Thiệu Trí đã bắt đầu xuất hiện màu sắc xám xanh, trên ót chảy xuống vài giọt mồ hôi hột. Lão quản gia dậm chân, nhanh chóng xoay quanh ở bên cạnh.



Thiệu Khâm bỗng chốc thu tay lại, cả thân thể Thiệu Trí cũng tê liệt ngã xuống trên sàn nhà, sắc mặt xanh mét cố gắng hít không khí, rồi lại bởi vì đột nhiên hô hấp thuận lại mà nói không ra hơi, cả người trông cực kỳ buồn cười.



Thiệu Khâm sửa sang lại ống tay áo, kéo một chiếc ghế qua, ngồi đối diện cậu ta, hai chân bắt chéo nhau.



Lão quản gia vội vàng chăm sóc Thiệu Trí, không ngừng vuốt ngực giúp cậu ta.



Ánh mắt Thiệu Khâm tối lại, nhìn Thiệu Trí một hồi lâu, mới mở miệng: “Nói, chuyện gì đã xảy ra.” Lúc nãy anh nghe Trình Nam nói rõ đầu đuôi, cảm thấy chuyện này hơi quái lạ.



Nhưng trong mắt Thiệu Khâm, anh đâu còn phân rõ thị phi, lý trí của anh đã sớm bay mất. Bất kể có phải là Thiệu Trí làm hay không, Giản Tang Du cũng bị cưỡng hiếp. Đứa bé đáng yêu như vậy lại có thể là con của một trong ba kẻ khốn khiếp này. . . . . .



Thiệu Khâm chỉ nghĩ tới đây đã muốn nổi điên lên.



Thiệu Trí trì hoãn một lúc lâu, uống vài ngụm nước ấm quản gia bưng tới, sắc mặt dần dần bắt đầu trở lại trạng thái bình thường. Lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Thiệu Khâm.



Trên mặt cậu ta lại xuất hiện một nụ cười khó coi, nói bỡn cợt: “Thế nào? Anh vẫn còn để ý tới đôi giày rách đó hay sao?”



Sắc mặt của Thiệu Khâm vừa trầm xuống, âm sắc đã giáng xuống không độ: “Hỏi lần nữa, năm năm trước, chuyện gì đã xảy ra.”



Một tay Thiệu Trí chống lên mặt đất, từ từ duỗi hai chân dài ra, lười biếng tựa vào vách tường. Đôi mắt đen nhìn về phía Thiệu Khâm mang theo ý hơi khiêu khích: “Còn có thể có chuyện gì xảy ra, em không đụng tới cô ta, không biết cô ta đã bị người nào đó cưỡng hiếp… ” Cậu ta cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, “Hình như còn mang thai, muốn đổ lên đầu em à, không có cửa đâu. Có lẽ là muốn chim sẻ biến thành Phượng Hoàng, quấn lấy Thiệu gia chúng ta thôi.”



Trông sao Thiệu Khâm cũng cảm thấy dáng vẻ Thiệu Trí thật ngứa mắt, cố nén hận, gằn từng chữ một: “Cậu không có đụng tới cô ấy?”



Thiệu Trí khoa trương cười ra tiếng: “Em thiếu tình nhân sao? Có làm thì có làm, không có làm thì không có làm. Nếu em thật sự cưỡng hiếp cô ta em tuyệt đối sẽ không chối cãi.”



Đôi mắt Thiệu Khâm vẫn thâm trầm như cũ, đông lạnh kinh người: “Vậy sao? Vậy tại sao. . . . . . Cô ấy lại xuất hiện trên giường cùng cậu, Trình Doanh, còn có Hà Tịch Tranh? Hoặc là nói, ba người các cậu và cô ấy tại sao lại cùng xuất hiện ở khách sạn đó?”



Lời Thiệu Khâm nói thì rất bình tĩnh, nhưng Thiệu Trí vẫn nhìn thấy được sự tức giận của anh.



Thiệu Trí chống tay xuống sàn nhà, vênh cằm lên kiêu căng theo dõi anh: “Bởi vì, cô ấy là người phụ nữ của anh.”



Thiệu Khâm sửng sốt, lông mày cau chặt vào nhau.



Thiệu Trí nhếch môi, ngón cái quệt lên cánh mũi bị Thiệu Khâm đánh chảy máu: “Anh, anh biết không? Từ nhỏ tôi đã vô cùng ghét anh.”



Vẻ mặt Thiệu Khâm vẫn lạnh lùng không biến đổi, nhìn xuống cậu ta từ trên cao.



“Cái gì anh cũng tốt hơn tôi, tất cả người lớn trong nhà Thiệu gia, không có ai để ý tới tôi. Bọn họ đều chỉ biết tới Thiệu Khâm như thế này như thế kia. Người Thiệu gia tự hào chỉ có một mình Thiệu Khâm anh! Không ai coi Thiệu Trí tôi ra gì.”



Sắc mặt Thiệu Khâm tái nhợt liếc nhìn cậu ta, mấy ngón tay đặt trên đầu gối không ngừng run lên.



Dáng vẻ Thiệu Trí không hề hối lỗi, dựa góc tường lạnh lùng nhìn Thiệu Khâm: “Đừng tưởng rằng mỗi lần anh giúp tôi khắc phục hậu quả là tôi sẽ cảm kích anh. Trong lòng anh đang suy nghĩ gì tôi đều biết rõ. Không phải anh muốn tôi càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn sao? Giẫm đạp tôi dưới lòng bàn chân, để tất cả mọi người đều tâng bốc anh. Từ nhỏ anh đã có thói quen được người khác ngưỡng mộ, trong mắt anh làm sao chịu cuối xuống nhìn ai? Ngay cả đến Giản Tang Du cũng là bởi vì cô ta khinh thường anh, mới khiến anh quan tâm đến cô ta đúng không?”



Giọng châm chọc của Thiệu Trí khiến Thiệu Khâm cực kỳ không thoải mái. Vẻ mặt của anh càng ngày càng lạnh, vẫn cố gắng khắc chế kích động bước đến. Anh muốn biết rõ chân tướng, anh muốn tìm lại công lý cho Giản Tang Du.



“Chẳng qua tôi lại không nghĩ tới anh đối với Giản Tang Du vẫn còn nặng tình như vậy, ” Thiệu Trí như chợt hăng hái, giống như nhớ tới chuyện thú vị gì, “Cô ta ở trước lớp dám cho anh một bạt tai, thật là làm anh mất thể diện. . . . . . Lại vẫn nhớ mãi không quên cô ta, vì cô ta mà hằng ngày say xỉn.”



Thiệu Trí “Chậc” một tiếng, vẻ mặt nhăn nhó bỉ ổi, khàn giọng nói: “Tôi liền cảm thấy có hứng thú với cô ta. Người phụ nữ có thể biến anh thành như vậy, tôi nhất định phải nếm thử mùi vị một chút.”



Quả đấm của Thiệu Khâm nắm lại thật chặt, gân xanh trên ót nhúc nhích từng sợi.



Thiệu Trí như cố ý muốn chọc tức anh, tiếp tục khiêu chiến ranh giới cuối cùng của anh: “Tôi muốn cho anh biết người phụ nữ anh yêu bị tôi và người đàn ông khác chiếm đoạt nhiều lần, biến đổi đủ dạng tư thế đùa bỡn, cảm giác trong lòng sẽ như thế nào? Khổ sở? Đau lòng? Loại người như anh liệu có thể hiểu tình cảm là gì sao?”



Bởi vì Thiệu Trí nói quá hưng phấn, nên bị sặc trong cổ họng, ho kịch liệt, lại vẫn không hề giảm bớt tâm tình phấn khởi của cậu ta: “Đáng tiếc, người phụ nữ này sớm đã bị người đàn ông khác đoạt lấy, còn muốn vu oan cho tôi. Người phụ nữ anh coi trọng chẳng qua cũng chỉ có như thế——”



Thiệu Khâm không nghe nổi nữa, không để ý tới lão quản gia ngăn cản, đạp Thiệu Trí ngã xuống đất. Mắt anh long lên, gần như muốn dùng hết sức đấm đá Thiệu Trí, cú sau còn hung ác hơn cả cú trước, mỗi cú đều đánh vào những điểm quan trọng trên cơ thể.



Anh không thể tiếp nhận nổi, tất cả chuyện này đều ngoài phạm vi chịu đựng của anh.



Anh cho rằng Giản Tang Du bị cưỡng bức là ngoài ý muốn. Cho dù là có dự mưu, có lẽ cũng là bởi vì bề ngoài xinh đẹp của Giản Tang Du mà tạo ra. Tóm lại, anh tuyệt đối không nghĩ tới đó là bởi vì anh!



Đời này Thiệu Khâm chưa từng làm chuyện gì mà phải hối hận. Anh biết “Hối hận” là một từ vô dụng nhất trên thế giới này, cho nên chưa bao giờ suy nghĩ những chuyện mình đã làm là không đúng.



Nhưng đối mặt với Giản Tang Du, anh đã có hai lần suy nghĩ hối hận.



Khi còn bé bởi vì qúa lỗ mãng, nên anh trêu chọc Giản Tang Du, coi người như tiền đánh cuộc, làm một con rối, đây là chuyện rất không tôn trọng người khác. Cho nên sau khi Giản Tang Du đánh anh, anh cảm thấy đó là cái mình đáng phải nhận lấy, đáng đời anh.



Nhưng khi đó cảm giác hối hận không mãnh liệt như lúc này.



Vận rủi của Giản Tang Du chính là do anh mà ra.



Thời điểm anh bắt đầu trò chơi tình yêu của mình với Giản Tang Du, vẫn không ngờ mình đang mang đến số phận bận thỉu như vậy cho cô. Mà sau khi cô gặp những chuyện này, thế nhưng anh cũng không biết gì hết. Anh ung dung tự tại năm năm, thậm chí năm năm sau gặp lại, anh còn có ý nghĩ ti tiện xấu xa muốn đến gần cô.



Thiệu Khâm nhớ tới những lần trêu ghẹo thiếu đứng đắn trước đây đối với Giản Tang Du, trái tim vô cùng đau đớn, giống như một lò thép nóng đổ bê tông vào trái tim anh, làm trái tim lạnh lẽo của anh bị phỏng nặng.



Anh rất đau, cảm giác trái tim của mình bị ai đánh vào từng roi từng roi vô cùng đau nhói.



Thân thể Thiệu Trí co quắp lại, những cú đá quá mạnh làm động tới miệng vết thương cũ, dạ dày quặn lên. Trong nháy mắt trên mặt cậu ta đau đến tái mét. Thế nhưng cậu ta lại cắn chặt hàm răng không lên tiếng, trong mắt vẫn khiêu khích.



Thiệu Khâm phát tiết đủ rồi, lạnh lùng ngồi xổm xuống nhìn cậu ta, giống như nhìn một thứ đồ bỏ đi: “DNA con của Giản Tang Du đều không giống của cậu và Trình Doanh, lúc ấy cảnh sát lấy được tinh dịch cũng không phải của ba người các cậu. Nhưng Giản Tang Du chắc chắn không nói láo, trước đó cô ấy . . . . . vẫn còn trong trắng.”



Thiệu Khâm nhìn trong mắt Thiệu Trí ẩn giấu một nụ cười xấu xa, hít một hơi: “Các cậu mua được mấy cảnh sát này sao? Hay là còn có ẩn tình khác.”



Thiệu Trí quật cường nhìn anh, không nói lời nào.



Thiệu Khâm lộ ra một cười tàn nhẫn: “Thiệu Trí, cậu không nên chọc tới cô ấy, bất kể chân tướng như thế nào. Cậu đều sẽ vì ý nghĩ muốn tổn thương cô ấy. . . . . . mà trả giá thật lớn.”



Thiệu Khâm nhìn thấy được gương mặt tàn nhẫn của anh trong con mắt của Thiệu Trí. Anh từ từ đứng lên, hai tay lẳng lặng nhét vào túi, đứng trước mặt cậu ta: “Cậu cho rằng cậu không nói thì tôi không thể điều tra ra được sao? Chỉ cần có kết quả kiểm tra DNA của Hà Tịch Tranh và đứa bé, tôi sẽ biết được chân tướng. Đến lúc đó bất kể là cậu hay người nào mua chuộc được mấy tay cảnh sát đó tôi cũng sẽ không bỏ qua.”
 CHƯƠNG 24
Thiệu Trí bị đá trúng vết thương cũ, miệng vết thương tét ra phải đưa vào bệnh viện. Sự việc rất nhanh chóng đã được truyền đến tai cha của Thiệu Khâm. Khi Thiệu Chính Minh gọi điện thoại đến, Thiệu Khâm đang trên đường đi gặp Giản Tang Du, nhìn điện thoại không ngừng rung, anh do dự vài giây rồi nghe máy.



“Lập tức về nhà”. Cha anh vẫn tính cách mạnh mẽ dữ dội như cũ, hoàn toàn không nghe ý kiến của anh, trực tiếp hạ mệnh lệnh.

Thiệu Khâm chỉ có một ý niệm duy nhất khắc sâu trong đầu, là phải lập tức đi gặp Giản Tang Du. Nhưng muốn nhìn thấy cô để làm gì? Anh hoàn toàn không rõ, chỉ biết muốn gặp cô là ý nghĩ vô cùng mãnh liệt, ai cũng không ngăn được.



“Cha, hiện tại con có việc, tối nay nói sau.”



“Chuyện gì?”



Thiệu Khâm rất ghét loại chất vấn này của cha anh, nhíu mày:”Việc riêng.”



Thiệu Chính Minh trầm ngâm vài giây, giọng nói hùng hậu vang lên qua sóng điện thoại:” Lập tức về nhà, tối nay phải cho chú hai của anh câu trả lời thỏa đáng.”



Thiệu Khâm giẫm mạnh chân lên thắng xe, hai mắt u ám nhìn ánh đèn rực rỡ của khu đô thị. Thế giới kỳ quái này che giấu bao nhiêu tội ác trong đó…….Anh không ngừng nắm chặt tay lái, trong mặt hiện lên sự lo lắng.



Bình thường Thiệu Khâm ở nhà riêng của mình, rất ít về nhà. Lúc này, nhà cũ thật im lặng, anh mở cửa đi vào phòng khách chỉ có một mình Thiệu Chính Minh, bà nội và mẹ chắc là đang ở bệnh viện. Lúc này, Thiệu Khâm đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Khi đó anh xuống tay không nhẹ, sức mạnh kinh người, chỉ sợ Thiệu Trí còn phải ở lại bệnh viện thêm ít lâu nữa.



Từ lúc anh vào nhà, Thiệu Chính Minh vẫn híp mắt quan sát anh, Thiệu Khâm không biết chính xác rốt cuộc cha anh có ý gì, vẫn trầm mặt ngồi xuống đối diện:”Cha.”



Thiệu Chính Minh hừ lạnh, dụi điếu thuốc đã cháy một nửa vào trong gạt tàn. Một luồng khói màu xám trắng lượn lờ bay lên mờ ảo che gương mặt của ông.



Thiệu Khâm bình tĩnh nhìn cha.



Thiệu Chính Minh từ từ nâng tầm mắt lên, nhìn anh chăm chú:”Lần này rốt cuộc Thiệu Trí đã chọc đến lông của con rồi hả?” Lời nới này của cha anh chắc chắn có sự chế giễu rõ rệt, có lẽ đã sớm đoán được sự việc một hai phần.



Đôi môi mỏng của Thiệu Khâm giật giật, nhìn Thiệu Chính Minh sâu sắc:”Lần này nó làm quá mức.”



Thiệu Chính Minh ngồi lún vào trong sô pha, giơ tay day day huyệt thái dương, nét cương nghị trên mặt có phần mệt mỏi, thở dài nói:”Thiệu Khâm à, khi nào thì con trở nên thiếu kiềm chế như vậy? Chú Hai của con là người bảo vệ con cái quá mức. Lần trước chuyện Thiệu Trí bị thương còn chưa chấm dứt, bây giờ lại xảy ra việc này…….”



Thiệu Khâm ngồi thẳng, vẻ mặt lạnh lùng tức tối:”Bây giờ con biết nên làm gì, cha đừng quan tâm.”



Thiệu Chính Minh nghe vậy, ánh mắt tập trung vào gương mặt anh, khóe miệng mỉm cười:” À, tức giận thật, nói cho cha nghe một chút xem vì sao phải đến mức này?”



Thiệu Khâm và cha anh giằng co một lát, cúi đầu né tránh ánh mắt của cha: “Một chút con đi bệnh viên thăm nó.”



Thiệu Chính Minh nhíu mày, thử nói:”Vì phụ nữ ư?”



Thiệu Khâm liền giật mình, nét anh tuấn trên khuôn mặt chợt tái đi vì giận:” Cha đừng xen vào.”



Thiệu Chính Minh sa sầm mặt, hai hàng lông mày run lên: “Tiểu tử thúi, đừng tưởng rằng con không nói thì cha sẽ không biết. Lão Chu nói rồi, hai người các con đánh nhau vì phụ nữ! Tranh giành bạn gái, Thiệu Khâm con càng sống càng có bản lĩnh rồi đó.”



Thiệu Khâm cúi đầu, hai tay nắm chặt lại trên gối, lạnh lùng:”Cha đã biết còn hỏi con làm gì.”



Thiệu Chính Minh còn muốn nổi cáu, cố nén giận: “Được rồi, chuyện kia của các con cha mặc kệ. Tự mình xử lý cho tốt, đi xin lỗi chú hai, sau đó lập tức về đội. Chuyện gọi nhập ngũ vào mùa thu cũng sắp bắt đầu rồi. Mẹ kiếp, mỗi ngày con chơi bời lêu lỏng còn giống quân nhân sao?”



Lúc này Thiệu Khâm kiên quyết không đi. Nếu anh không biết Giản Tang Du đã trải qua những gì, thì còn có thể đi. Nhưng hiện tại đã rõ ràng rồi, làm sao có thể để cô một mình trong nước sôi lửa bỏng. Nghĩ đến bên cạnh cô có ba kẻ lang sói đang rình rập, lúc nào cũng có thể cắn nuốt cô sạch sẽ, cả người anh rét run giống như tắm nước đá.



“Con không đi”, Thiệu Khâm nhịn không được nữa, nói chen vào:”Chuyện động viên nhập ngũ, Kiều Nghị sẽ cử người khác làm.”



Ánh mắt Thiệu Chính Minh trừng thẳng, tay vỗ mạnh vào bàn trà một cái ầm :”Hồ đồ, con cố ý làm trái ý cha phải không? Hai anh em vì một người phụ nữ mà ầm ĩ tới mức vào bệnh viện, việc này đồn ra ngoài chưa đủ mất mặt à?”



Trong đầu Thiệu Khâm vang lên tiếng ong ong. Cha anh lớn tiếng quả thực còn chấn động hơn sóng siêu âm. Toàn bộ chuyện tối nay xảy ra khiến cho ngọn lửa trong lòng anh cũng bùng nổ.



Anh nhanh chóng đứng dậy khỏi sofa, nhìn thẳng Thiệu Chính Minh không hề thỏa hiệp: “Về sau cha đừng nhúng tay vào chuyện của con.”



Thiệu Khâm đi ra ngoài cũng không quay đầu lại. Thiệu Chính Minh tức giận tới mức chống nạnh đi qua đi lại tại chổ, gào thét giận dữ:”Con dám không đi, cha sẽ kêu người trói con về.”



Sau khi Thiệu Khâm lên xe, lập tức tháo pin điện thoại di động ra, ngồi ở ghế lái bực bội đập mạnh lên vô lăng một cái. Cha anh từ nhỏ đã bị ông nội của anh dùng cán súng dạy dỗ. Thiệu Khâm không hề phủ nhận, cái bản tính cậy mạnh lỗ mãng của anh giống hệt cha mình.



Anh không hi vọng vào cha có thể hiểu anh được bao nhiêu. Tình cảm của anh và Thiệu Chính Minh cũng không sâu sắc, tình thương của cha, thứ này cho tới bây giờ anh chưa từng được biết.



Thiệu Khâm không chỉ nghĩ tới một lần, nếu trời cho anh có con của mình, nhất định anh sẽ cho con những thứ tốt nhất trên thế giới, chân thật nhất là tình thương của cha.



Bất giác Thiệu Khâm nghĩ đến Giản Tang Du, nghĩ đến……….Mạch Nha.



Mạch Nha là con của ai? Trong đầu anh hiện lên khuôn mặt tươi cười đáng yêu của thằng nhóc kia. Mặt mày sáng sủa, sóng mũi cao, đôi mắt dâng lên mười phần khí khái anh hùng. Giờ phút này anh không có cách nào đem đứa bé và ba tên súc sinh kia liên hệ lại với nhau.



Thiệu Khâm phải giúp Giản Tang Du điều tra rõ ràng chuyện năm đó. Cô là một cô gái không có quyền đối kháng, đừng nói đến Thiệu gia, ngay cả Trình gia và Hà gia cô cũng không thể đắc tội nổi.



Tưởng tượng năm đó cô gặp hoàn cảnh bi thảm, trái tim Thiệu Khâm nhói đau. Anh không biết đó là thương hại hay là………..yêu thương? Tóm lại lúc này anh không thể rời khỏi Giản Tang Du, ai cũng không thể bắt anh đi, cha anh cũng không được.



***



Giản Tang Du ghi hình xong đã rạng sáng, thành phố về đêm thật mát mẻ. Những vũ công giống như cô, thời gian nghỉ ngơi và trình diễn đều không ổn định. Đêm nay tám giờ nhảy mở màn tiết mục giải trí, luyện tập cũng tốn không ít sức lực của cô. Ban ngày, bởi vì Thiệu Khâm quấy rối, căn bản đã không nghỉ ngơi tốt, lúc này thân thể cô dường như mệt lả, yếu đuối, bủn rủn.



Kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống thấp một chút, hai tay Tang Du cho vào trong túi áo, cúi đầu vội vàng đi ra ngoài đại sảnh.



Mới đi được vài bước liền bị va vào một lồng ngực rắn rỏi. Cô kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt cương nghị của đối phương, hơi sửng sốt:”Sao anh lại đến đây?”



Đôi mắt đen của Thiệu Khâm thoáng lên một sự rung động phức tạp, tỉ mỉ đánh giá cô gái trước mặt, xuống giọng: “Đón em.”



Mi tâm Giản Tang Du nhăn chặt lại, không hề nghĩ ngợi liền khoanh tay đi lên phía trước: “Không cần”



Thiệu Khâm không thèm nói gì , yên lặng nhấc chân đuổi theo phía sau cô.



Giản Tang Du mang một đôi giầy thể thao có màu sắc hoa văn bình thường, bước chân rất nhanh. Nhưng Thiệu Khâm sải bước một cái, đã nhanh chóng qua hai bước của cô, cô đi nhanh thế nào người nọ cũng không bị bỏ rơi phía sau.



Giản Tang Du đi được vài bước thì dừng lại, bất ngờ quay đầu, đôi mắt hung dữ trừng lớn: “Thiệu tiên sinh, xe của ngài ở bên kia.”



“Em muốn đi bộ, anh đi cùng em.” Thiệu Khâm nhìn thẳng cô, vẻ mặt vô cùng chân thành.



Giản Tang Du híp mắt quan sát người này, phát hiện đêm nay tên vô lại này không có khí thế mạnh mẽ. Dường như cảm xúc cũng không tốt, cô dấy lên sự tò mò, người này cũng có lúc suy sụp sao?



“Anh____”



Câu hỏi câu Giản Tang Du còn chưa nói ra khỏi miệng. Thiệu Khâm đã đi đến bên cô, cố chấp nắm lấy tay cô, từng ngón tay quấn quít đan vào nhau. Anh đặt những ngón tay giao nhau của hai người trước ngực mình, mắt nhìn Giản Tang Du sáng quắc: “Sau này đều do anh đưa em về nhà, đừng có chạy lung tung.”



Giản Tang Du nhìn nhìn anh giống như bệnh thần kinh, liếc một cái: “Anh bị người ngoài hành tinh tráo đổi à?” Đột nhiên làm ra bộ dáng thâm tình muốn hù chết ai ư?



Thiệu Khâm không để ý tới sự châm biếm của cô, giữ chặt ngón tay lạnh lẽo của cô, thuận thế nhét vào túi áo khoác của mình. Ánh mắt sâu lắng nhìn thẳng phía trước:”Đi thôi.”



Giản Tang Du càng nghi ngờ, chân mày nhíu chặt, vài lần thử rút ngón tay ra nhưng không được: “Này, Thiệu Khâm! Anh còn như vậy em sẽ la lên anh dê xồm đó.”

Thiệu Khâm hơi nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, mệt mỏi cười cười: “Ngoan chút đi, đêm nay anh………..hơi mệt.”



Giản Tang Du liếc mắt xem thường. Thực sự là đáng giận. Chuyện buổi chiều đã làm cô quá nhức đầu rồi. Tên lưu manh này quả thực muốn cái gì là làm cái đó mà.



“Buông tay ra, hai chúng ta không thân thiết như vậy.” Bởi vì cố sức, hai má của Tang Du cũng đỏ bừng. Vóc dáng của cô thấp hơn Thiệu Khâm nhiều. Dáng người gầy yếu, đứng bên thân hình khỏe mạnh của Thiệu Khâm thì càng nhỏ bé hơn.



Thiệu Khâm nhìn bộ dáng đấu tranh của cô, trong lòng cảm thấy chua xót không diễn tả được, hai tay vươn ra mạnh mẽ ôm cô vào lòng. Anh nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu Giản Tang Du, một cảm giác mềm mại chưa từng có lan vào tận đáy lòng lạnh lẽo của anh.



Cúi đầu hôn lên trán cô, Thiệu Khâm cười nói trầm ấm: “Ai nói không quen! Anh cũng liếm qua khắp người em rồi, còn muốn quen như thế nào nữa?”




 CHƯƠNG 25



“ Ai nói không quen, anh đã liếm hết em rùi, còn phải như thế nào mới cho là quen thuộc?”



Giản Tang Du nghe được những lời này của anh. Gương mặt ửng hồng dưới ánh đèn đường gần như trong suốt. Cô tức giận đẩy Thiệu Khâm một cái, lại đẩy không ra, ngược lại còn bị anh ôm chặt hơn.

Thiệu Khâm bóp chặt bả vai đang cố giãy giụa của cô không buông, thấy rõ sự ngượng ngùng của cô, bất giác giọng nói càng thêm nhẹ nhàng và trầm tĩnh : “ Nếu như em cảm thấy chưa đủ quen thuộc, anh có thể “xâm nhập” lần nữa để em rõ”



Lúc này, Giản Tang Du ửng đỏ từ ngón chân đến cái trán. Thẹn quá hóa giận, nhấc chân đạp Thiệu Khâm một cái thật mạnh : “ Không biết xấu hổ “



Thật sự cô đã mắng đến từ cuối cùng rồi. Đối với người như Thiệu Khâm cô vĩnh viễn không có cách nào “cải tạo” anh.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Teya Salat